Theo Vladimiro Polchi, từ mạng lưới Sparar đến Caritas, từ tổ chức Refugees Welcome đến chương trình “Vesta” của Bologna ở nước Ý, có khoảng hơn mười hiệp hội đang làm trung gian giữa anh chị em tị nạn và những gia đình Ý sẵn sang đón tiếp một người tị nạn vào sống chung trong nhà của mình.

Korkiss, một người tị nạn, đã tìm thấy một nơi ở. Có thể nói không chỉ là tìm thấy một nơi ở mà là tìm thấy một gia đình. Đó chính là gia đình De Santis. Korkiss đã sống xót trong hoàn cảnh nội chiến trên đất nước của anh, đi qua xa mạc, bị nhốt vào tù ở Li-bi-a, và được cứu sau khi thuyền làm bằng cao-su của anh bị chìm. Hiện bây giờ, anh được cho ở trong một phòng trọ trong một căn hộ ở phía bắc thủ đô Rô-ma. Anh đang học tiếng Ý, bắt đầu học để lấy bằng trung học, và thực tập việc tại một quán Pizza. Korkiss là một người tị nạn đến từ nước Bờ Biển Ngà. Anh được 21 tuổi. Anh được gia đình De Santis rộng lòng mở cửa đón vào sinh sống chung trong căn hộ của họ vào tháng 5 vừa qua. Anh đã sống với gia đình này được đúng một năm.

Tiếp đến là dự án “Người tị nạn ở trong nhà tôi”. Cũng giống như gia đình De Santis, hiện giờ có khoảng 500 gia đình Ý đã chấp nhận đón nhận một người tị nạn sống chung trong căn hộ của mình. Con số các gia đình sẵn sàng đón tiếp đang gia tăng. Ngoài những hiệp hội Sprar, Caritas, Refugees Welcome và Vesta thì còn nhiều các hiệp hội khác, các giáo xứ, ủy ban điều hành các quận cũng đang cố gắng làm trung gian giữa những người tị nạn vô gia cư và các gia đình Ý sẵn sàng cho họ ở chung trong căn hộ của mình.

Các chương trình dự án này hoạt động như thế nào? Theo lời của Oliviero Forti, ông là người đại diện của Catitas Ý, để có thể thực hiện dự án đón nhận một người tị nạn vào sống chung trong gia đình, cần phải có một hiệp hội làm trung gian giữa gia đình đón nhận và người tị nạn. Trước tiên là phải kiểm chứng có bao nhiêu gia đình có khả năng tiếp đón người tị nạn. Họ không chỉ cần có nơi ở mà còn phải có nguồn kinh phí và thời gian cần thiết. Tiếp theo là các gia đình cũng cần phải liên lạc với những chuyên gia hòa giải văn hóa, chuyên gia tâm lý, và chuyên gia pháp lý để hướng dẫn họ trong việc đón tiếp đó. Dự án của Caritas đã được thực hiện cách đây một năm sau lời mời gọi của Đức thánh Cha Phan-xi-cô. Hiện tại, theo lời của người đại diện của Caritas thì có 114 người tị nạn được đón nhận sống chung trong các gia đình, 227 người ở trong các giáo xứ, 56 người ở trong các nhà dòng, và 139 người sống trong các căn hộ. Tất cả đều được trải nghiệm sống trong bối cảnh gia đình.

Nhiều tổ chức hiệp hội cùng hoạt động giúp đỡ. Không chỉ có Caritas mà còn có các tổ chức, các hiệp hội cũng đang đóng góp cụ thể trong các dự án đón tiếp người tị nạn. Chúng ta có thể nhắc đến dự án “Vesta” của một quận ở Bologna. Dự án này được bắt đầu từ tháng 4 năm 2016. Không chỉ từ năm 2016 mà ngay từ năm 2008 đã có 21 gia đình đón nhận người tị nạn vào sống chung cùng gia đình. Một quận ở Milano cũng ủng hộ 350 euro một tháng để giúp dự án đón nhận này. Tổ chức Sprar với mạng lưới tiếp nhận người tị nạn đang cho 73 người tị nạn sống chung với gia đình. Ngay tại thành phố Torino, dự án Refugees Welcome đã bắt đầu được một năm mà đã tiếp nhận 400 người đăng ký từ toàn nước Ý. Dự án này đã có những kết quả khá quan trọng:
- 100 gia đình sẵn sàng tiếp nhận miễn phí một người tị nạn sống chung
- 120 gia đình đang chuẩn bị để đón nhận người tị nạn
- 21 chỗ đang được chuẩn bị cho việc sống tập thể vì chưa có điều kiện sống riêng.
(LM. Giuse Trần Nguyễn, C.S. chuyển dịch theo mục 'Dân nhập cư' của Báo Cộng Hòa Ý)

Liên kết